Get Adobe Flash player
Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 22:42

học sinh trường THPT Đức Trọng thi viết về “mái trường mến yêu” theo ý tưởng của quỹ học bổng Phạm Văn Vực năm học 2018 – 2019

   Charles Haddon Spurgeon – một danh nhân người Anh đã từng nói: “Đừng nhọc công để lại dấu ấn của mình trên đá hoa cương để được nghìn năm lưu giữ, mà hãy làm điều đó trong trái tim mọi người xung quanh". Đã từ hơn 50 năm nay, kể từ khi trường THPT Đức Trọng được thành lập, có rất nhiều thầy cô giáo đã nhọc công sức để chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh tại ngôi trường mang tên trọng đức, trọng tình này. Tất nhiên đó là những hi sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao quý. Họ đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong trái tim nhiều thế hệ học sinh. Thầy Phạm Văn Vực – Hiệu trưởng của trường THPT Đức Trọng giai đoạn 1966 – 1969 là một người thầy như vậy. Rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người ở ngôi trường này, dù thầy đã đi xa nhưng vẫn tha thiết với sự nghiệp trồng người nơi đây. Từ năm học 2013 – 2014, theo ước nguyện của thầy, hằng năm con cháu đang sinh sống tại Mỹ đã gửi học bổng về trao tặng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học 2017 – 2018 còn có thêm quỹ học bổng Phạm Văn Vực dành cho cuộc thi viết về “Mái trường mến yêu”. Mục đích của cuộc thi là nhằm khơi dậy những tình cảm tốt đẹp đối với mái trường, thầy cô và bè bạn. Đồng thời, góp phần giáo dục đạo đức, tình cảm cho học sinh của trường.

   Cuộc thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều lớp. Xin tuyên dương những tập thể tham gia nhiều bài viết như 12A5, 12B7, 12A1; 10B1, 11A1,…

   Nội dung các sáng tác đúng như tên gọi “Viết về mái trường mến yêu”; các em đều thể hiện tình cảm đối với trường lớp, với thầy cô, về bạn bè và những kỉ niệm xoay quanh một thời áo trắng.

   Các tác phẩm được viết với nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, văn nghị luận, nhật kí, tản văn, …  Điều đáng nói là những sáng tác của năm nay có chất lượng hơn hẳn năm trước. Có nhiều sáng tạo hơn; chất thơ được nâng lên; chất lượng nghệ thuật cũng tốt hơn.

   + Nhiều nhất vẫn là tình cảm của các em dành cho thầy cô giáo:

      ++ Em Hà Thị Thùy Dung – học sinh lớp 11A3 tâm sự: “Đã hơn một năm trôi qua, hơn một năm chúng con được trưởng thành trong vòng tay nâng đỡ, yêu thương của thầy cô. Thầy cô đã giúp chúng con vượt qua những khó khăn, giúp con hòa đồng với mọi người nơi đây”. Và em đã trân trọng khẳng định: “Thầy cô như những hạt phù sa lặng lẽ, cứ âm thầm chảy trôi, bồi đắp cho bao loài cây xanh tốt, hoa quả đơm bông mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh. Thầy cô không chỉ mang đến cho chúng con tri thức mà còn cả tình người nồng thắm”

     ++Viết thư gửi thầy Phạm Văn Vực, em Hoàng Thị Thảo Hiền – lớp 10B1 bằng cả tấm lòng chân thành, em cảm nhận rằng “bóng dáng thầy vẫn đâu đây dưới tán cây thông xanh mát, trong nắng sớm lung linh ấm áp thu về, trong làn sương lạnh chớm đông sang, trong cánh đào hồng ngày đầu xuân …”. Đúng thế, dù đã đi sang một thế giới khác nhưng những người thầy như thầy Phạm Văn Vực vẫn khao khát được dõi theo từng bước phát triển của trường, vẫn có tâm nguyện cao đẹp là muốn cống hiến thêm nữa để các thế hệ học sinh của trường thành công và thành nhân. Đáp lại ước vọng cao đẹp ấy, các thế hệ học sinh đã tiếp tục phát huy thành tích của trường để trường THPT Đức Trọng có một bề dày thành tích như hôm nay.

     ++Em Lưu Thu Loan – lớp 12A5 trong truyện ngắn Vai thầy, với một kết cấu chặt chẽ và lối kể chuyện lôi cuốn, em đã kể một câu chuyện xúc động về một học sinh tên Nhân, do hoàn cảnh riêng mà Nhân từ người học sinh chăm ngoan, học giỏi trở thành học sinh cá biệt. Nhờ có thầy chủ nhiệm quan tâm, yêu thương, thầy đã kéo em trở lại với sinh hoạt bình thường nhưng hạnh phúc của tuổi học trò nhờ một tình huống đặc sắc. Thầy đã đưa đôi vai ra đỡ cho Nhân trong một lần em bị bọn du côn đánh đập. Rõ ràng “Một người thầy giống như một ngọn nến - tự đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác”.

     ++ Rất xúc động, em Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên – lớp 11A1 đã nhớ về một người thầy của trường THPT Đức Trọng – thầy rất thân thiết với gia đình em. Ngay từ nhỏ thầy đã chỉ dạy em từng bài học, cầm tay cho em viết từng nét chữ đẹp, em đau đớn khi thầy phải đã đi xa vì bệnh ung thư. Em nhận thấy “Thầy đã như một người cha đã đưa con đón tia nắng đầu tiên của cuộc đời” Và “Lòng nhiệt huyết của thầy đã thổi bùng ngọn lửa của tình yêu cuộc sống, để con tự tin khám phá cuộc sống”.

   +Viết về tình yêu đối với trường lớp cũng là những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng lắng sâu của các em khi cảm nhận được vẻ đẹp của quang cảnh sân trường trong một ngày mới, là bước chân đếm thời gian khi các em phải rời xa ngôi trường Đức Trọng thân thương, phải xa thầy cô, xa bạn bè đã một thời gắn bó và để lại bao thương nhớ.

     ++Em Nguyễn Phúc Thanh Trà – lớp 11A1 với một giọng văn đậm chất thơ, với những tưởng tượng phong phú và sáng tạo, em đếm 93 bước chân của mình từ lớp 11A1 ra tới cổng trường cũng là khoảng thời gian 3 năm các em được học tập, sinh hoạt tại ngôi trường THPT Đức Trọng. Đọng lại trong những bước chân ấy là bao kỉ niệm thân thương về thầy cô, về bạn bè, về các buổi học tập sinh hoạt ngoại khóa, những kì thi; cả những tiếng cười lời ca của một thời áo trắng trinh nguyên. Kỉ niệm nhiều đến nỗi em cho rằng “Nếu kỉ niệm được đo bằng kilomet thì có lẽ thanh xuân của chúng mình đã đi được vài vòng trái đất”.

     ++ Với lời văn nhẹ nhàng và trong sáng, em Huyền Trâm lớp 11A4 đã ghi lại dấu ấn qua những dòng nhật kí về quang cảnh tuyệt đẹp của trường chúng ta. Trong đó có đoạn: “Cổng trường hôm nay trông đẹp và lộng lẫy quá. Cái vàng ánh kim của dòng chữ “Trường trung học phổ thông Đức Trọng” thật nổi bật trong làn sương lãng đãng một sớm đầu thu”. Ở một đoạn khác, em viết:

   “Sáng. Một sáng đầy những nắng.

   Nắng về rồi. Nắng khẽ khàng trải đều trên tán cây ngọn cỏ.

   Nắng về như mang theo sức sống mới cho mọi vật, cho ngôi trường. Chim bắt đầu hót, bướm bắt đầu bay. Hàng cây bắt đầu múa và bác bảo vệ cũng đã ra uống trà. Duy chỉ có học sinh vẫn còn đi trễ …”. Lời văn gợi được tình yêu trường lớp đối với những ai đã một thời gắn bó với ngôi trường Đức Trọng thân thương !

   Trong những tản văn mà các em gửi dự thi có cả những ngọt ngào không kể hết về tình bè bạn, cả việc cảm nắng một ai đó khi đứng trên lan can lầu ba nhìn xuống và lưu luyến dõi mắt theo bước chân một người… Tuổi học trò thật trong trẻo, tươi đẹp và đáng yêu!

     ++ Em Lương Thị Thanh Ngân – lớp 12B7, khi trải qua thời gian hơn hai năm học nơi đây đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng: “Bạn bè, thầy cô, mái trường – những kỉ niệm gắn bó với nhau trong quãng đời áo trắng sẽ đi cùng ta đến hết cuộc đời này. Hãy sống hết mình với cảm xúc thơ ngây, với bao buồn vui tuổi trẻ. Hãy trân trọng từng phút giây còn được ngồi trên ghế nhà trường, còn được nghe tiếng cô thầy và bạn bè thân yêu

     ++ Một bài thơ nhỏ dễ thương của em Bùi Đặng Ý Nhi – lớp 12A1 lại như nhắn gửi, như nhắc nhớ với học sinh khối 12 sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này:

Mới ngày nào bỡ ngỡ,

Vầng trán ướt mồ hôi

Vậy mà giờ nức nở:

-Còn một năm nữa thôi…

 

Còn một năm nữa thôi

Rộn rã sáng thứ hai

Áo dài bay trong gió

Phảng phát bận lòng ai.

 

Còn một năm nữa thôi

Là phải xa nhau mãi

Những kỉ niệm còn lại

Trong lòng nguyện không phai.

 

Còn một năm nữa thôi

Trong suốt chặng đường dài

Vậy nên hãy cố gắng

Cùng nhau vẽ tương lai.

   Tuy cũng còn non nớt và hạn chế trong một số bài dự thi. Ví như bài viết còn tản mạn, vài bài ít ấn tượng vì viết chung chung. Nhưng đó là tất cả tấm lòng chân thành các em học sinh dành cho mái trường mến yêu. Từ những bài dự thi, các thầy cô giáo thấy mình yêu nghề hơn, thấy tình thầy trò vẫn tỏa sáng bất chấp những tác động tiêu cực của cuộc đời. Các em học sinh thì thấy cuộc đời đáng yêu hơn.

   Đại diện cho quý thầy cô, xin cảm ơn tấm lòng chân thành mà các em dành cho thầy cô giáo - những người còn đang giảng dạy tại ngôi trường này, những thầy cô giáo đã nghỉ hưu, những thầy cô đã khuất, cả những thầy cô giáo từ cấp một cấp hai mà các em đã học. Chắc chắn nghề dạy học đã là nghề cao quý nhất trong cảm nhận của học sinh các em. Tất nhiên, trường học cũng là nơi lưu dấu bao kỉ niệm ngọt ngào nhất của mỗi người chúng ta.

   Kết quả:

     + Giải nhất: HS Nguyễn Phúc Thanh Trà – Lớp 11A1 (2 triệu đồng)

     + Giải nhì: HS Lưu Thu Loan – Lớp 12A5 (1 triệu đồng)

     + Giải ba: HS Hoàng Thị Thảo Hiền – Lớp 10B1 (500.000 đồng)

     + Ba giải khuyến khích (300.000 đồng/giải)

         HS Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên – Lớp 11A1

         HS Lê Minh Hoài – Lớp 12A1

         HS Bùi Đặng Ý Nhi – Lớp 10A1

Đại diện ban giám khảo: GV Đặng Thị Ngọc Lan

Đọc 71 thời gian

vé máy bay Báo Dân Trí